Snack's 1967
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Trọn Đời Bên Nhau


phan 31

 Chương 57: Trong những ngày về sau (3)
Bình Phàm vỗ nhẹ lên bả vai của cô, “Không sao đâu,không sao đâu.”
Cô căn bản là không biết xảy ra chuyện gì, làm sao mà an ủi? Chỉ là theo dự cảm của cô, trên lầu đã xảy ra chuyện không tốt thật sự.
Cô chỉ đoán như vậy nhưng cũng rất nhanh đã biết được đáp án, đã nghe được tiếng bước chân người từ trên lầu xuống, cô cùng mẹ của Bình Phàm đồng thời ngẩng đầu,Cố Bình Sinh một mình đi dọc theo cầu thang xuống, rất rõ ràng trên trán có một miếng băng gạc được người khác băng bó cho anh.
Băng gạc màu trắng, dùng băng dán cũng màu trắng.
Trắng nhìn đến dọa người.
Cô cứ đứng ngốc ở đó, nhìn anh đi xuống dưới, đứng ở trước mặt mình, “Ngôn Ngôn, chúng ta về nhà.”
Đồng Ngôn nhìn ánh mắt của anh, bỗng nhiên không nói nên lời.
Cuối cùng cũng gật gật đầu, không hỏi điều gì, đi theo anh ra cửa lớn. Vừa rồi Cố Bình Sinh đi từ trên lầu xuống, ánh đèn hắn xuống hiện lên vẻ mặt tái nhợt nhưng lạnh như băng của anh, làm cho cô nhớ tới rất lâu trước khi gặp anh lần đầu tiên, một chàng thanh niên trẻ tuổi dựa vào vách tường trắng, ngồi trên sàn nhà, một cánh tay gác lên trên đầu gối, cầm một tờ giấy màu trắng.
Khi đó cảm giác đã như vậy rồi.
Chính cô khi nhìn vào ánh mắt của anh thì luôn cảm thấy giống như toàn thế giới đều không có quan hệ gì với anh. Chỉ có chính bản thân mình và anh giống nhau như vậy mà thôi.
Khi đến thì ngồi trên xe, khi về hai người đi bộ ra đường lớn đón xe về nhà. Xe taxi ở Bắc Kinh vốn rất khó để bắt, buổi sáng đầu năm mới lại càng khó, may mắn Đồng Ngôn rất quen thuộc với những chuyện tàu điện ngầm ở nơi này, lôi kéo tay của anh, cười nói, “Thầy Cố, bác sĩ Cố, luật sư Cố, chúng ta đi tàu điện ngầm đi? Em nhớ rõ là anh cũng chưa có từng ngồi qua bao giờ đâu.”
Cố Bình Sinh khẽ thở dài một tiếng, cười cười, “Được.”
Đồng Ngôn nhẹ nhàng cười, nắm chặt lấy tay của anh đi xuống bến tàu điện ngầm. Không biết như thế nào mà nhịp tim của cô lại bắt đầu nhảy dựng lên, giống như đem sự sợ hãi vừa rồi phát tiết ra ngoài, khi đi xuống vài bậc cầu thang thì cũng đã cảm thấy chột dạ rồi.
Từ trong nhà đến nơi kafm việc chỉ cần ngồi xe bus là đến nơi. Cho nên trờ bỏ lần trong đêm khuya đó cô ngồi xe điện ngầm đến tìm anh thì cũng đã rất nhiều năm rồi cô thật sự không có ngồi lên chiếc xe điện ngầm này.
Không phải trong những ngày bình thường nên người cũng không tính là nhiều.
Thậm chí bọn họ ngồi trên toa tàu này còn không có ai.
Buồn cười nhất là trên cửa thủy tinh không biết bị ai làm hư, dán qua loa mấy tấm báo lên, tốc độ xe điện ngầm lại rất nhanh, chỉ nghe tiếng vang rầm rầm, như gió thổi qua bên tai. Hai người ngồi ở bên phải của toa tàu, cô tựa người vào thành tàu, ánh mắt nhìn chăm chú vào anh.
Cố Bình Sinh phát hiện ra ánh mắt của cô, “Anh vừa rồi cùng ông ngoại to tiếng một chút, tính tình hai năm trở lại đây của ông không được tốt lắm., rất hay tức giận.” Anh rút cuộc chỉ lên trán của mình, cười có chút bất đắc dĩ, “May mắn trong nhà còn chuẩn bị sẵn những thứ này, cũng may là có Bình Phàm là bác sĩ chuyên nghiệp ở đây.”
Ngữ khí của anh rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng tới mức giống như đang nói bâng quơ.
So với những suy đoán của Đồng Ngôn thì không khác nhau là mấy, cô im lặng nhìn anh, qua một lát mới nói, “Có phải là vì em hay không? Vừa rồi trên đường đến đó Bình Phàm có nói ông ngoại anh sinh bệnh, cũng đã lâu như vậy rồi, anh còn không có nói qua cho em biết. Lúc trước anh ở Thượng Hải giảng dạy, thường xuyên nói rằng trong nhà có việc, là chuyện của ông ngoại sao?”
Cô tính thời gian, đều rất trùng hợp, chuyện của gia đình mình, chuyện của anh, còn có chuyện trong nhà anh nữa. Căn bản là từng việc từng việc nối tiếp nhau xảy ra….
“Ông ấy không thích em sao?” Đồng Ngôn hỏi một câu.
Tàu điện ngầm vừa mới dừng lại, lại tới một ga mới nữa, có rất nhiều người mang bao lớn bao nhỏ lên tàu.
Cho dù hoàn cảnh có ồn ào bao nhiêu, anh vẫn im lặng nhìn chằm chằm vào cô, “Ngôn Ngôn, chuyện này không có liên hệ trực tiếp tới em. Là vì chuyện của mẹ anh, ông ngoại đối với chuyện tình yêu thầy trò rất bài xích, có đôi khi sẽ có chút cực đoan.” Có được đáp án, cũng không gây bất ngờ cho người nghe.
Ngoài trừ vết thương ở trên trán của anh.
Cũng bởi vì bọn họ muốn đi nghỉ phép, nên sáng sớm bà nội liền bắt xe đi Thiên Tân.
Sẽ không về nơi đó nữa, khiến cho người ta lại cảm thấy một lần nữa hoảng sợ.
Có lẽ bởi vì anh từng là bác sĩ, Cố Bình Sinh cũng có một chút ít thuốc sơ cứu đơn giản ở trong nhà. Cô chiếu theo lời chỉ dẫn của anh, từng bước từng bước xử lý vết thương cho anh. Nhìn qua thì rất lớn nhưng miệng vết thương cũng không sâu, nhưng là máu đỏ chảy ra từ miệng vết thương vẫn làm cho cô đau lòng, cúi đầu hỏi anh, “Anh có muốn tiêm một mũi ngừa uốn ván không?”
“Không cần đâu.” Anh cười, “Vật dụng gây chấn thương cho anh rất sạch, hơn nữa Bình Phàm cũng đã rửa sạch miệng vết thương rồi.”
Cô mím môi, cẩn thận dán băng gạc lại cho anh, “Mỹ nhân, mặt mày của anh thật hốc hác, nhưng mà tin em đi, vô luận mỹ nhân anh trở thành bộ dáng gì đi nữa, em cũng sẽ không ghét bỏ anh đâu.”
Cô nói xong, nhẹ nhàng hôn lên trên tầng băng gạc ở trên trán của anh.
Cô thay đổi tư thế ngồi xuống, hai người mặt đối mặt, hai bàn chân đặt đối diện nhau, em nhìn anh, anh nhìn em. Trong không gian còn có mùi thuốc khử trùng.
Bởi vì hôm nay cô muốn đi gặp ông ngoại của anh, Đồng Ngôn cố ý trang điểm một chút, dùng dây cột tóc màu lam tinh xảo, mái tóc thật dài thả trên vai, khuôn mặt càng nhỏ nhắn xinh đẹp. Dáng người cũng không quá gầy, cô cho tới bây giờ ăn mãi mà cũng không mập.
“Ngôn Ngôn, hôm nay em rất đẹp.” Anh nhìn cô, từ từ nói.
Cô cười, lông mày cong lên, “Có thể làm nữ MC, đều là mỹ nhân bại hoại. Em chỉ là luôn ở bên cạnh anh, tạm thời bị che khuất ánh hào quang mà thôi.”
Anh vươn tay, búm nhẹ lên trán của cô, “Cho nên, con gái của anh về sau chắc chắn sẽ rất xinh đẹp.”
Đồng Ngôn rất vô liêm sỉ mà gật đầu.
Nhưng mà lập tức có chút thất vọng nhìn anh nói, “Vì sao lâu như vậy rồi mà còn không có mang thai chứ…;” Dù sao tuổi của cô cũng không lớn, nói đến chuyện này vẫn cảm thấy ngượng ngùng như cũ, lập tức thè lưỡi, không dám nói nữa.
“Nguyên nhân vẫn là từ anh.” Anh thản nhiên nói.
Đồng Ngôn há hốc mồm, trừng mắt nhìn anh, “Di chứng SARS trên người anh khiến chúng ta không thể có con sao?”
Anh giật mình, bỗng nhiên bật cười, “Không cần suy nghĩ lung tung, anh chỉ không nghĩ sớm để cho em gánh vác áp lực này như thế, anh luôn dùng biện pháp tránh thai.” Đồng Ngôn còn chưa có lấy lại tinh thần, trên đầu đã bị vỗ một cái, anh vươn tay vỗ nhẹ lên đầu cô, “May mắn là như thế này, nếu không hôm nay nếu ông ngoại biết em chưa kết hôn mà đã có con, phỏng chừng sẽ không gặp lại chúng ta nữa đâu.”
Đồng Ngôn như trút được gánh nặng, lại nhớ tới chuyện không thoải mái ngày hôm nay, cô kê khửu tay lên chân anh rồi gối đầu lên đó, nâng cằm nhìn anh, “Không sao, nhiều chuyện như vậy cũng đã trôi qua, cũng chỉ là lại có thêm một chuyện để lo nữa mà thôi.” Cô đem những gì anh đã nói qua, lặp lại cho anh nghe, “Anh đã từng nói, việc nào cũng cần phải giải quyết, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.”
Anh cười, “Em thật sự là một sinh viên rất tốt.”
“Không chỉ là một sinh viên tốt…”Cô đưa tay đóng hòm thuốc lại, đưa tay chống lên đó, nhấc người lên hôn lên bờ môi của anh, “Em vừa rồi khi thay băng rửa vết thương cho anh, phát hiện ra bản thân mình rất có tư chất làm y tá. Cho nên anh là bác sĩ Cố, còn em là y tá Đồng, anh là thầy Cố, còn em chính là sinh viên Đồng Ngôn, anh có phát hiện ra không, những danh từ này là một chọi với một đó nha?”
Cố Bình Sinh ban đầu còn không hiểu gì, nhưng nhìn biểu tình cùng động tác của cô, dần dần nghe hiểu cái gì gọi là danh từ một chọi một rút cuộc là ra làm sao, từ kinh ngạc đến bất đắc dĩu, tiện đà cười rộ lên, “Xem ra anh lại có thêm một nhận biết mới nữa về em rồi đó, Cố phu nhân.”
“Không phải là em nghĩ ra, là Trầm Diêu, cô ấy đặc biệt thích nghiên cứu tính thực tế của những nước có những bộ phim hay… sau đó giảng giải cho em nghe…” Đồng Ngôn đùa với anh cho vui một chút, nhưng nhìn anh có biểu tình phức tạp như vậy, cũng phát hiện ra chính mình nói hơi quá đáng một chút, “Em thề em thật sự không có xem qua mà…”
Vì muốn kỳ nghỉ phép của mình không lãng phí thời gian nên anh đã đặt vé máy bay vào ban đêm.
Nguyên bản của kế hoạch là trước hết về ăn cơm chiều ở nhà ông ngoại Cố Bình Sinh, sau đó lấy hành lý rồi ra sân bay luôn, vừa vặn khít thời gian. Hiện tại xảy ra chuyện như vậy, cho nên toàn bộ thời gian ban ngày để dọn dẹp lại nhà cửa, Đồng Ngôn đem rèm cửa sổ và sàng đan có trong nhà đều đem đổi mới hết, bắt đầu hì hục hì hụi giặt quần áo.
Một việc tốt giống như vậy, mới có thể làm cho cô đình chỉ suy nghĩ về chuyện buổi sáng hôm nay.
Đứng ở bên máy giặt không có việc gì để là, cô lại đem quần áo mà ngày thường hai người không mặc tới lôi ra giặt lại lần nữa, ngâm mình trong đống đồ quần áo. Ép buộc bản thân mình như vậy, một bình nước giặt thật lớn cũng đã dùng hết.
Tin nhắn từ điện thoại của Cố Bình Sinh cũng đến liên tục, không có giạn đoạn chút nào, cô đại khái có thể đoán được Bình Phàm đang nói chuyện trong nhà cho anh biết. Ngay khi cô đang suy nghĩ miên man, Cố Bình Sinh bỗng nhiên đã đi tới bên cửa, đưa điện thoại trong tay cho cô, “Bình Phàm muốn chúc em tết vui vẻ.”
Đồng Ngôn lâu khô tay, nhận lấy điện thoại.
“Ngôn Ngôn.”
“Vâng?”
“Chuyện tình ngày hôm nay mọi người đều không nghĩ tới, ông của chị bởi vì chuyện của cô mà đã rất bi thương rồi. Cố tình khéo như vậy em cùng TK cũng từng là thầy trò, khó tránh được việc ông ấy sẽ khó tiếp thu được. Vốn chuyện này chị nghĩ để cho cậu ấy nói dối một chút, nhưng em ở bên cạnh TK lâu như vậy cũng biết tính cậu ấy có đôi khi cố chấp đến mức làm cho người khác phải phát bực lên rồi.” Cố Bình Phàm bất đắc dĩ nở nụ cười nhẹ, “Nhưng không sao, tất cả cũng không phải là vấn đề lớn, chị sẽ từ từ làm công tác tư tưởng cho ông nôi.”
“Vâng , em biết rồi.”
“Ngôn Ngôn, chị đặc biệt thích em, thật sự là như vậy. Chị cùng TK từ nhỏ đến lớn đã đặc biệt rất thân thiết, em có biết lần đầu tiên chị nhìn thấy cậu ấy là lần đầu tiên cậu ấy về nước, năm 10 tuổi ấy. Khi đó cậu ấy nói tiếng phổ thông còn không tốt, chứ đừng nói gì tiếng Bắc Kinh, bộ dạng cậu ấy lại dễ nhìn như vậy, những đứa trẻ trong nhà chị đều không có thích cậu ấy. Nhưng vừa vặn, chị lại học tiếng anh cho nên đặc biệt rất thích cùng anh dùng tiếng anh nói chuyện với nhau…”
Cô cho tới bây giờ cũng chưa từng có nghe Bình Phàm nói qua những chuyện đó, có chút bất ngờ.
Cố Bình Sinh dựa vào cạnh cửa nhìn cô nghe điện thoại, cũng không có nói gì, cô nghe thấy tiếng vang nơi máy giặt, chỉ chỉ bên kia. Anh rất nhanh bước qua, theo hướng tay cô chỉ, rất không tình nguyện mở nắp máy giặt ra, lấy rèm cửa và quần áo ra ngoài.
“Cậu ấy có đôi khi làm người ta thật sự rất ghét, chỉ cần chính mình thích cái gì đó thì tuyệt đối không cho người khác chạm vào, cũng tuyệt đối sẽ không chia sẻ. Nhưng nếu tiếp xúc từ từ, có thể phát hiện ra rằng , bởi vì cậu ấy thích những cái gì đó mà cậu ấy rất thiếu thốn mà thôi, giống như việc cậu ấy rất thích súp lơ chẳng hạn, khi ăn cơm cũng chỉ ăn cùng một loại đồ ăn thôi. Em chỉ cần tránh đi những thứ này, thịt cá em cứ ăn, cậu ấy cứ ăn súp lơ của cậu ấy, cũng không cần nhìn em đang ăn gì đâu.”
Đồng Ngôn nhịn không được mà cười rộ lên.
Từ trong lời nói của Bình Phàm, cô có thể tưởng tượng ra, ngày bé Cố Bình Sinh khẳng định là một đứa trẻ làm cho người ta ghét đến mức đáng yêu.
“Cho nên Ngôn Ngôn, cậu ấy yêu em như vậy, em nhất định sẽ rất hạnh phúc.”
Đồng Ngôn rất nhanh ừ một tiếng, “Giống như hạnh phúc của món súp lơ kia sao?”
Bình Phàm cũng cười rộ lên, “Tuyệt đối so với món súp lơ kia thì còn hạnh phúc hơn.”
Cố Bình Sinh không biết cô vì sao lại cười như vậy, thú vị nhìn cô, Đồng Ngôn lập tức lại chỉ chỉ ra ban công, ý bảo anh đi phơi quần áo và rèm cửa. Đợi cho đến khi anh ra khỏi toilet, cô mới hỏi Bình Phàm, “Anh ấy thật sự vì chuyện của mẹ mà không chịu mang máy trợ thính sao?”
Trong điện thoại bỗng nhiên lại im lặng một lúc lâu.
Qua một lúc thật sự lâu, Bình Phàm rút cuộc mới trả lời cô, “Cậu ấy đặc biệt yêu thương mẹ mình, cho nên cậu ấy có khả năng cả đời này cũng sẽ không tha thứ cho bản thân bởi những chuyện đã qua. Chị chỉ ở trong tang lễ của cô mà nghe được cậu ấy nói qua chuyện này,trước khi xảy ra chuyện cậu ấy cùng cô của chị có cãi nhau, nói chuyện cũng rất đau thương, cô của chị mới tự sát.”
Đồng Ngôn nghe được mà sửng sốt.
“Cô của chị vốn có tâm bệnh rất nghiêm trọng, thường xuyên có những biểu hiện của bệnh tâm thần như muốn tự sát, thật ra mỗi lần đều phô trương lên như vậy, chỉ vì muốn cho người khác quan tâm đến bà ấy. Ngày đó sau khi ầm ĩ cùng TK, cậu ấy ở phòng ngủ cách vách nghe được động tĩnh trong phòng bà ấy nhưng không có sang xem, cứ luôn nghĩ rằng lần này lại là một trò cười nữa, nhưng không nghĩ tới lần này lại thật sự trở thành sự thật.”
Cho nên anh không muốn nghe được thanh âm gì nữa… những thanh âm trong cuộc sống này…
Bình Phàm sau khi đó còn nói thêm một chút, trấn an cô. Nhưng Đồng Ngôn lại thầm nghĩ chuyện mẹ anh tự sát, đầy đủ tình tiết chân thật từ đầu đến cuối, rút cuộc hiểu được anh vì sao lại trở thành người như vậy, nghĩ lại chuyện mình gặp anh lần đầu tiên đó, có thể đưa tay ra tát cho người khác một cái tát là điều mà chính bản thân cô không thể làm…
Khi đó anh không phải là tuyệt vọng đến cực điểm rồi sao, cô có thể đem chính mình làm như anh hay không.
Cô thả tay đặt bên cạnh thau đồ, có chút thần thần, lại còn tiếp tục đem sàng đan bẩn nhét vào tiếp tục giặt. Trước người bỗng nhiên tối sầm lại, cô quay đầu nhìn lại, Cố Bình Sinh không biết đã đứng dựa ở cạnh cửa bao lâu rồi, cứ im lặng nhìn cô như vậy.
Bên tai vang lên tiếng ầm ĩ của máy giặt, tiết tấu rất rõ ràng.
Cô cũng đưa mắt nhìn thẳng vào mắt của anh, căn bản là không có khả năng sẽ lại dừng lại ngay bây giờ.



Chương 58 : Hạnh phúc đơn giản (1)
“Vừa rồi chị của anh nói rằng anh trước đây tính tình đặc biệt không tốt, nhưng vì sao sau này lại bỗng nhiên đổi tính vậy?” Đồng Ngôn phát hiện nước giặt trong cái lọ mình cầm trên tay đã hết hoàn toàn, cô mở ngăn kéo tủ cạnh máy giặt, lấy ra một lọ mới, xe mở lớp bao giấy bên ngoài.
Mở nắp bình, nước giặt màu xanh chảy xuống một cái hộp nhỏ, rồi được đẩy mạnh vào trong máy giặt.
Sau đó chợt nghe thấy anh nói, “Sau khi mẹ anh qua đời, anh lại rất nhanh đã trải qua một cuộc luân hồi sinh tử, bỗng nhiên đã nghĩ thoáng ra rất được nhiều chuyện. Nếu như ông trời sinh ra anh đã tệ như vậy rồi, điều duy nhất anh có thể làm chính là đối xử tử tế với người khác.”
Khi anh vừa nói chuyện, vừa đi đến gần cô hơn.
Đồng Ngôn canh thời gian thật tốt cho máy giặt xong, sau khi nghe được tiếng quay đều của máy giặt mới xoay người, ôm lấy cổ anh, “Vừa rồi khi gọi điện thoại, em liền nghĩ tới một câu là Mạnh Tử nói,…” Cô cười cười nhìn anh, “Anh biết Mạnh Tử không?”
Hắn cúi đầu ừ một tiếng.
“Vậy anh nhất định đã nghe qua những lời này rồi….” Khi cô nghiêng đầu, nói rõ từng chữ cho anh nghe, “Ông trời đã đem Đồng Ngôn tới với Cố Bình Sinh, tất nhiên trước hết sẽ phải trải qua giai đoạn khó khắn cực khổ, đói rét là thứ ngoài thân, nghèo túng cực khổ cũng là thứ ngoài thân, đừng để cho những thứ hỗn loạn bên ngoài ảnh hưởng đến bản thân, cho nên tâm tính phải nhẫn nại, những khó khăn này cũng không phải không có khả năng sẽ vẫn còn xảy ra nữa.”
Cố Bình Sinh còn thật sự nhìn cô nói rõ ràng từng chữ.
Đợi cho đến khi cô nói xong, cười cười nâng bắp đùi của cô lên, giống như một con chuột túi mà đem cô ôm ở trước người, “Những lời này quả thật là rất hay, nhưng lúc trước khi nghe Bình phàm nói chuyện, giống như là có mấy từ không giống như vậy?”
Đồng Ngôn lấy tay chỉ lên cái xoáy trên đầu của anh, “Anh nhớ rõ đây là phiên bản của em là được rồi, đây là gia huấn.”
Bởi vì trong tay Cố Bình Sinh có hai hạng mục quan trọng, hai người mang tiếng là nghỉ phép du lịch nhưng lại bất ngờ vì lại trở thành một nhóm mười người đi chơi. Thư ký Cố Bình Sinh không ngừng cảm thấy ông chủ có tầm nhìn xa trông rộng, chọn một hòn đảo miễn phải đăng ký, nếu không vừa mới trải qua kỳ nghỉ tết dương lịch vài ngày trước đó, bây giờ ngay cả visa cũng không làm kịp…
Đồng Ngôn nghe được, vụng trộm ngắm nhìn vẻ mặt im lặng của Cố tiên sinh, tuyệt đối tin tưởng anh không phải vì nhìn xa trộng rộng mà là vừa vặn cảm thấy bất tiện, bị ông chủ lớn bám riết mà thôi.
Chuyến bay vào ban đêm, lại náo nhiệt như là chợ.
Khi Cố Bình Sinh đi toilet, cô gái ngồi ở bên trái cô, tháo cái che mắt xuống, “Đi máy bay sợ nhất là gặp phải những đoàn du lịch… nhất là những chuyến bay đêm như thế này.”
Khi cô ấy nói chuyện… tất nhiên là nói với Đồng Ngôn.
Đồng Ngôn lễ phép cười cười, cô còn chưa thích ứng được việc ảnh hưởng từ việc càng lên cao thì càng ảnh hưởng tới màng tai như thế này.
Cô vài lần đi máy bay đều là sau khi ở bên cạnh Cố Bình Sinh, trong khí đó chuyến bay từ Bắc Kinh đi Thượng Hải cũng rất ngắn, cho nên đối với chuyện gặp phải những đoàn du lịch như thế này, cô thật sự không có kinh nghiệm gì mà chia sẻ.
Tất cả đều là đồng nghiệp của Cố Bình Sinh, cơ bản đều là những nhân tài kiệt xuất, phía trước phía sau trò chuyện, cái gì cũng đều nói tới. Có nói chuyện phiếm cũng có chuyện công việc, đại đa số đều là những đề tài nghe rất mới mẻ, còn lại một số đề tài thì căn bản là nghe không hiểu.
Khi anh trở về, vừa vặn bị đôi tay của hai người ngồi đằng trước ngăn lại, bất ngờ nói về chuyện công việc.
Đây vẫn là lần đầu tiên cô thấy anh bàn công việc cùng người khác.
Một tay gác lên trên thành ghế, ngẫu nhiên trầm tư, còn lại phần lớn thời gian đều là thảo luận đối chọi một cách gay gắt. Ghế dựa của cô được điều chỉnh đến vị trí có thể nằm xuống, có thể thoải mái mà ngắm nhìn anh. Thật ra thì có đôi khi con người thật sự rất dễ dàng kiêu ngạo, vào giờ khắc này Đồng Ngôn rút cuộc cũng cảm nhận được cảm giác bản thân mình có được một đồ vật xa xỉ như vậy.
Tầm mắt của cô di chuyển từ khuôn mặt của anh đến cánh tay đang gác lên thành ghế, cuối cùng dừng lại ở nơi không hề bắt mắt chút nào nhưng vẫn luôn có một chiếc nhẫn ở nơi đó, bỗng nhiên lại nghĩ tới việc sau giữa trưa kia.
Anh cầm cái nhẫn này, chờ chính bản thân cô đeo lên cho anh.
Xem biểu tình có thể cảm giác được bọn họ thảo luận ngày càng kịch liệt, giọng nói của một vài người vẫn luôn đè nén xuống, mặc dù ở trong cabin rất náo nhiệt, những thứ đó hoàn toàn không tính là gì, nhưng bọn họ vẫn là muốn duy trì sự tộn trọng và lễ phép vốn có.
So sánh với những người đó, anh vẫn nhìn họ là chủ yếu, không nói được mấy câu.
Tiếng anh chuyên ngành của Đồng Ngôn không có tốt như vậy, cố gắng nghe xong một ít còn lại thì đều không thể nghe được, cũng rất tin tưởng anh tuyệt đối có thể nói ra những câu từ rất sắc bén.. Xung quanh có mấy cô gái trẻ luôn đưa ánh mắt nhìn về phía bọn họ, thậm chí còn bắt đầu nhỏ giọng cười đùa chấm điểm cho mấy người đàn ông này.
Cô tuy kinh ngạc nhưng vẫn cố gắng nghe cho xong, vừa lòng vì điểm số của Cố Bình Sinh luôn dẫn đầu.
Chờ cho đến khi anh ngồi xuống bên người cô, cô rất nhanh liền đưa tay đan năm ngón với anh, hai bàn tay giao nhau, nắm thật chặt. Kiêu ngạo cũng tốt, hư vinh cũng tốt, người đàn ông này hoàn toàn là của bản cô.
Phòng của bọn họ sớm đã được sắp xếp rồi, không ở tầng trệt cùng với mọi người.
Đến hòn đảo này đại đa số đều là những đôi vợ chồng đi tuần trăng mật, khách sạn bố trí phòng cũng rất lãng mạn, có cảm giác giống như khung cảnh của một gia đình bình thường, khi cô đẩy cửa mà đi vào thì đúng lúc có ngọn gió thổi vào từ ban công, rèm cửa sổ màu lam nhật cứ nhẹ nhàng bay nhẹ lên rồi lại hạ xuống như thế.
Chấm dứt mấy giờ bay đi cùng đoàn, căn phòng như vậy thật sự là thích hợp để nghỉ ngơi.
Đây là lần đầu tiên cô đi ra nước ngoài, nói không hưng phấn là không có khả năng, khi Cố Bình Sinh đi tắm rửa, cô vẫn luôn đứng trên ban công căn phòng này mà nhìn ra vùng biển phía xa.
Không biết qua bao lâu, anh rút cuộc cũng đi ra, cô quay đầu nhìn anh, “Buổi chiều nay anh còn muốn đi ra ngoài nữa sao? Nếu có việc thì anh cứ đi đi cũng được, căn phòng xinh đẹp như vậy, anh khóa cửa ngoài để em ở trong phòng ngủ năm ngày, em cũng không có dị nghị gì đâu.”
Anh tùy tiện mặc vào một chiếc quần du lịch biển, không có mặc áo.
Giữa ban ngày, may mắn mà đây là ban công phòng riêng.
Đồng Ngôn nhớ tới lúc ở trên máy bay có mấy cô gái đánh giá cao thấp về anh, tất cả đều nói rằng anh rất anh tuấn.
Từ anh tuấn này thật sự là tầm thường quá, nhưng cũng có rất ít người dùng từ này để nói về dung nhan của một người đàn ông. Tiêu chuẩn rất cao, không chỉ vẻ bề ngoài xuất chúng mà còn phải có phong độ, thậm chí còn phải có tài trí hơn người.
Nhưng khi thật sự ngẫm lại, anh thật sự hoàn toàn xứng đáng.
“Hôm nay không có chuyện gì quan trọng, anh cũng đã cảnh cáo bọn họ, ít nhất ngày hôm nay phải để cho anh yên một ngày.” Anh nói, “Cuồng công việc cũng phải có giới hạn chứ, ít nhất ngày đầu tiên trong chuyến du lịch của tuần trăng mật này anh muốn ở cùng với vợ của mình.”
“Chuyến du lịch của tuần trăng mật?” Cô lặp lại, ngẫm nhiên nở nụ cười, “Đúng là chuyện du lịch cho tuần trăng mặt rồi.”
 Vừa rồi thư ký của anh còn vụng trộm chỉ vào trong vali hành lý của hai người trợ lý khác, phía trên đều toàn là những tư liệu đã được đóng dâu. Cô nhìn vào thật sự không khỏi nhớ lại năm ba mỗi khi lên lớp học môn luật quốc tế, những mẫu văn kiện đóng dầu bằng tiếng anh thật nhiều, xếp thành từng chồng thật dày.
Tuyệt đối cảm thấy không rét mà run.
“Trước kia mỗi khi em lên lớp giờ của anh, mỗi lên nhìn những tư liệu mấy trăm trang giấy A4 kia liền cảm thấy đau đầu.” Cô dựa lưng vào rào chắn nơi ban công, nhịn không được lên án, “Anh có biết đọc tư liệu bằng Tiếng Anh cực khổ như thế nào không? Hơn nữa còn dùng tiếng anh để phân tích án lệ, quả thực chính là ác mộng.”
“Điểm thi của em cũng không tính là thấp mà.”
“Cũng bởi vì là môn học của anh dạy mà, có đôi khi tìm một giảng viên tuấn tú để giảng dạy, vẫn là có thể đề cao chất lượng dạy học.”
Anh cười, “Tuy rằng ý tưởng có chút quái dị, nhưng có thể đạt được hiệu quả thì cũng coi như là được đi.”
“Nói cho anh biết một bí mật.” Cô nói, “ Những thứ em mang về từ trường học ngày đó, có một tấm lịch, là của học kỳ đó. Trước ngày 24/12 mỗi ngày em đều dùng bút vẽ lên một chút.
24/12, đêm giáng sinh.
Anh đương nhiên nhớ rõ ngày đặc biệt này, chính là không biết vì sao lại có liên quan đến tấm lịch của cô cơ chứ.
“Từ khi em gặp lại anh ngày đầu tiên, em đã bắt đầu tính từng ngày, tính khi nào anh sẽ rời khỏi trường học này.” Cô tiếp tục nhớ lại rồi nói hết những đoạn ngày đó, “Mỗi lần lên tiết học của anh, áp lực tâm lý đều rất lớn, giống như bí mật này của em không thể cho ai biết, chỉ có một mình anh biết mà thôi. Cho nên anh đối với em mà nói, giống như là quả bom hẹn giờ vậy.”
“Sau đó thì thế nào?”
“Sau đó..”Đồng Ngôn thở dài, “Sau đó em thích anh, lại càng sợ. Cố tiên sinh, đầu tiên anh đối với em chính là một người thầy giáo, hơn nữa hào quang trên người anh rất chói mắt. Em lại thích anh, khẳng định rằng bản thân sẽ không có được cảm giác gì hạnh phúc, làm cho em rất khổ sở.”
“Cho nên mỗi ngày em điều hi vọng anh sớm rời đi sao?”
“Trước ngày 24/12 thì đúng là như vậy.” Cô cầm bàn tay có đeo nhẫn kia, “Nhưng về sau lại không nghĩ như vậy nữa.”
Ở tại một nơi không thân thuộc, yêu thích nhất một người, lúc ban đầu nói xong tâm tình cũng rất hoảng loạn.
Nhưng bây giờ dần dần nhớ lại, so với việc đi thổ lộ đơn thuần kia, thì càng có thể đả động lòng người hơn.
Anh dùng tay gõ nhẹ lên trán của cô, trong mắt có ý cười rất dịu dàng, “Ra không ít mồ hôi nhỉ, có muốn đi tắm rửa không?”
“Được, em rất nhanh sẽ ra đây với anh. Chờ em tắm xong, chúng ta đi ra bờ cát phơi nắng.” Cô nói xong còn không quên thêm một câu, “Đây là lần đầu tiên em đi ra nước ngoài, cũng là lần đầu tiên em nhìn thấy biển.”
Cô lấy từ trong vali hành lý ra mọt chiếc váy thật rộng cùng một chiếc mũ che nắng rộng vành, sau khi vừa lòng ném lên trên giường, liền đi vào phòng tắm. Bởi vì anh vừa tắm xong nên trên mặt thủy tinh bốn phía đều dính một tầng hơi nước, còn có mùi hương của sữa tắm.
Cô vặn vòi nước, vừa cởi cúc áo ngắn tay trên người, vừa đi điều chỉnh nhiệt độ của nước, theo động tác của cánh tay, chiếc áo rơi xuống, phía sau bỗng có một cánh tay đặt lên vai của cô, nhẹ nhàng vuốt ve bả vai mảnh khảnh của cô.
Cô nghe thấy giọng nói của anh, lẫn trong tiếng nước chảy, lại không rõ ràng đến như vậy, “Lúc này đi ra ngoài phơi nắng thật sự rất dễ làm da bị hư, có thể đợi đến 5h chiều rồi hãy đi ra bãi biển.” Anh nói xong, cúi đầu bắt đầu hôn lên bả vai của cô.
Cô quay người lại, ôm lấy thắt lưng của anh, làn da của cô rất đẹp, lại rất mềm mại.
“Vừa rồi ngồi 5 tiếng trên máy bay, anh không cảm thấy mệt sao?” Cô nói như vậy, nhưng chân đã bước một bước lên phía trước anh, tiến vào trong dòng nước, còn không có điều chỉnh được nhiệt độ của nước, khiến cho cô cảm thấy có chút lạnh.
“Cũng không tính là mệt mỏi.”
Dòng nước hoàn toàn làm ướt váy của cô, dán chặt lên thân thể cô, đột nhiên làm hiện ra đường cong vốn có trên người cô.
Chiếc quần cộc đi biển của anh cũng đã ướt đẫm.
Anh nắm lấy cổ tay cô, cảm giác mạch đập của cô.
“Nhịp tim của em rất nhanh.” Giọng nói trầm thấp, làm cho người ta không thể kháng cự.
Cô cảm thấy hai tay của mình đều nhũn ra, còn tận chức tận trách dùng tay trái tìm kiếm chốt mở vòi tắm, “Rất lạnh, để em điều chỉnh độ ấm nước chút đã.” Vừa đùa nghịch, vừa mơ mơ màng màng nói với anh, lại không biết anh có thấy rõ không.
Khi đang nói chuyện, tay của Cố Bình Sinh đã vuốt dọc theo thân thể của cô đi dần xuống phía dưới, dừng ở trên đùi của cô, sau đó cởi chiếc váy ra, tay của cô không có rời khỏi tay vịn nơi vòi tắm, cả người đều đã hoàn toàn bị anh ôm lên.
Hai bên người đều là kính, cô không tìm thấy điểm tựa nào, chỉ có thể ôm chặt lấy cổ của anh. Dòng nước ấm áp xối từ trên xuống dưới, còn động tác của anh từ dưới lên trên, những va chạm đều đứt quãng, ăn mòn ý thức của cô.
Cho đến cuối cùng, anh rút cuộc cũng ngẩng đầu nhìn cô.
Cô rất nhanh cúi đầu, hôn lên môi anh, hai người ở trong dòng nước không ngừng hôn, thậm chí cô có cảm giác như bị anh chặn hết lấy không khí để thở, chỉ cảm thấy như chính mình đang chìm dần vào trong dòng nước…
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .